Bạo hành ngược – P.2

“Có mấy ông lại khoe mình sợ vợ hay bị vợ đánh đâu. Đàn ông sĩ diện lắm!”, PGS.TS. Trịnh Hòa Bình hài hước chia sẻ.

Bạo hành ngược – P.1: Ông đại tá “bất lực”

Chuyện ông Đại tá với những bí mật giấu kín chỉ được “khui ra” sau cuộc cãi vã “long trời lở đất” cùng sự “ra đi” của không ít đồ đạc trong nhà.

Nhìn ông cao to vạm vỡ, đạo mạo, nghiêm nghị, ai nghĩ ông lại bị bà… “đì”? Một ông Đại tá “miệng thét ra lửa”, lính tráng nem nép sợ một phép mỗi khi làm trái quân lệnh, ở nhà hóa ra lại là một người đàn ông “sợ vợ” ư? Xóm đường tàu và người nhà ông ở quê, ai có thể tưởng tượng ra một cảnh “trái khoáy” như vậy được cơ chứ?

Thế nhưng, thực tế, những người “cùng cảnh ngộ” ông Đại tá vẫn có ở đâu đó, thậm chí rất nhiều, trong cuộc sống hàng ngày và là một trong những nạn nhân của vấn nạn mang tên… “bạo hành ngược”.

Khi bị vợ “bắt nạt”

Trong bạo hành gia đình, xã hội vẫn quen chứng kiến và gần như ngầm mặc định rằng, bạo hành gia đình thường là người chồng dùng hành vi bạo lực với người vợ, và vì thế, khi người vợ có hành vi này với người chồng thì bị xem là… “bạo hành ngược”.

Người vợ “yếu thế hơn” vẫn được mặc định trong suy nghĩ của nhiều ông chồng.

Qua khảo sát ý kiến từ các chuyên gia tư vấn, hầu như họ rất ít nhận được các ca tư vấn qua điện thoại mà nạn nhân là một “đức lang quân” bị vợ “bắt nạt” chứ đừng nói là tư vấn trực tiếp.

Song thực tế ngày nay, nam nữ bình quyền, người phụ nữ hiện đại gần như thoát mác “liễu yếu đào tơ”, “chân yếu tay mềm”. Sức khỏe thể lực của họ cũng tăng lên đáng kể, họ có thể đảm đương nhiều công việc, trọng trách như đấng mày râu. Cùng với đó, một bộ phận phụ nữ còn khỏe mạnh hơn chồng về thể lực, có thể giữ vai trò trụ cột trong gia đình về kinh tế, có cá tính độc lập và tự quyết hơn, và do đó có thể họ sẽ có khuynh hướng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nhằm đạt được những gì mong muốn.

Cán cân quyền lực trong gia đình và xã hội thay đổi là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng bạo lực, trong đó người thực hiện hành vi bạo lực là nữ giới, ngày một tăng lên. Tuy nhiên, theo PGS.TS. Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Điều tra Dư luận Xã hội (Viện Xã hội học), dù có một con số thống kê đi chăng nữa, nhưng đây cũng chỉ là những vụ việc đã được giải quyết ở cơ quan chính quyền hay đưa ra công luận.

“Khó có thể định lượng về số ca bạo hành trong gia đình, nhất là “bạo hành ngược”, tất cả chỉ là định tính”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho biết. Lý giải về điều này, ông Bình hài hước nói: “Có mấy ông lại khoe mình sợ vợ hay bị vợ đánh đâu. Đàn ông sĩ diện lắm!”.

Muôn chiêu… “hành” chồng

Theo lý giải của các nhà xã hội học và chuyên gia tâm lý, người ta thường có xu hướng tìm kiếm bạn đời để bổ sung khiếm khuyết cho mình. Chẳng hạn, những chàng trai hiền lành thì thường bị “thu hút” bởi những cô gái cá tính, mạnh mẽ, quyết đoán…

Lúc yêu nhau, họ có thể dễ dàng thông cảm và bỏ qua lỗi lầm hay những điều “chướng tai gai mắt”. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống lâu dài, sinh con đẻ cái, người phụ nữ mạnh mẽ sẽ dễ nổi loạn, bực bội và thấy… chán đức lang quân yếu đuối, nhu nhược của mình. Một số “chiêu thức” mà các bà vợ thường dùng, theo PGS.TS. Trịnh Hòa Bình, có thể là khóc lóc, đay nghiến, nói xấu về chồng với con cái, họ hàng, hay kể cả cấm vận tình dục…

Khi người đàn ông bị vợ đánh thì không mấy khi dám “thổ lộ” với ai.

111342

Với mức độ tăng dần, thái độ “coi thường”, cho rằng chồng “không có chí tiến thủ”, “có gan làm giàu” (như trường hợp ông Đại tá), người vợ trở nên khó kiềm chế, mất kiểm soát, dễ buông lời xúc phạm chồng khi xảy ra mâu thuẫn.

Theo đó, xung đột ngày càng tăng, dù những ông chồng nín nhịn hay phản ứng thì những bà vợ cũng có thể “bù lu bù loa”, và kể cả “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Ban đầu có thể là lao vào cào cấu, xô đẩy, nhưng càng dần những hành vi bạo lực sẽ tăng lên với cấp độ mạnh hơn, thậm chí có nguy cơ xảy ra án mạng như nhiều trường hợp đã từng được đưa lên mặt báo.

Nỗi đau mang tên “giọt nước mắt khô”

PGS.TS. Trịnh Hòa Bình cho biết: “Do ý thức hệ, người ta cho rằng đàn ông mà bị vợ đánh là yếu đuối, là không bình thường”. Và ý nghĩ về một người đàn ông có thể là nạn nhân của bạo hành là điều không thể tưởng tượng nổi với phần đông mọi người.

Lòng tự tôn, sự sĩ diện của người đàn ông không cho phép những ông chồng ở nhà “vợ gọi dạ bảo vâng”, “vợ bảo gì nghe nấy” được phép cho mình cái quyền khóc lóc, kể lể như đàn bà. Bởi, thay vì chia sẻ cảm thông, rất có thể các ông còn bị khích bác, chỉ trích “đàn ông mà sợ vợ” v.vv… và v.vv…

Chuyên gia tâm lý Dương Kim Ngân chia sẻ: “Thực tế, cũng như phụ nữ, người đàn ông bị vợ bạo hành đều chịu những thiệt hại về thể chất lẫn tinh thần”. Tuy nhiên, từ lâu, vấn đề bạo hành ngược hiếm khi được quan tâm, hoặc rất ít được đề cập trên mặt báo hay các đề tài nghiên cứu về phòng chống bạo lực gia đình. Hơn nữa, xã hội hầu như chỉ quan tâm nhiều đến vấn đề bạo hành với phụ nữ hơn là với nam giới. Những người đàn ông luôn cảm thấy rằng, nếu mình nói ra chuyện bị vợ… đánh sẽ chẳng ai tin, thậm chí còn… “cười cho thối mũi”.

Do đó, khi bị vợ “hành”, hầu như các ông chồng đều cam tâm nín nhịn. Nỗi đau bị vợ chì chiết, xỉ nhục như những giọt nước mắt đắng chát “chảy ngược vào trong”. Bởi, trước nay, dường như chỉ có đàn bà mới có “quyền” khóc, người ta vẫn gọi “nước mắt là vũ khí của đàn bà”. Còn đàn ông chẳng bao giờ khóc. Và vì thế, những giọt nước mắt của họ được gọi bằng cái tên mĩ miều mà chua xót: giọt lệ khô.

Quay trở lại câu chuyện về gia đình ông Đại tá, sau khi có sự can thiệp “bất đắc dĩ” của công an 113, vợ chồng ông lại trở về cuộc sống thường nhật. Người trong xóm tuyệt nhiên không nghe bất kỳ tiếng cãi vã hay tiếng cốc chén loảng xoảng thêm lần nào nữa. Chỉ có lần duy nhất bà cụ bán trà đá đầu xóm kể: “Ông ấy nói sau khi con gái tốt nghiệp đại học, đi làm, lấy chồng, ông sẽ dọn về quê sống nốt phần đời còn lại…”.

Phần 3: Bạo hành ngược… không “ngược”!

Bài viết, video và hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@tintuc.vn. Các tác phẩm sẽ được duyệt đăng và nhận chế độ nhuận bút hấp dẫn của tòa soạn.

Comments are closed.

Scroll To Top