Người vợ lặng câm trước bạo lực gia đình

Chào chuyên gia tư vấn! Em năm nay 28 tuổi lập gia đình đã được 6 năm và có hai bé trai, nhưng cuộc sống gia đình em không thấy hạnh phúc. Lúc nào hai vợ chồng cũng xung đột, lúc em còn ở với gia đình chồng thì cứ mỗi lần cãi nhau là chồng em đánh em, tím hết chân tay, có lúc em mang bầu bé thứ hai chồng em cãi lộn với em cũng đánh vào người em dù em đang có con, đã vậy bố mẹ chồng bênh chồng em, cái gì cũng cho em là sai không biết nhường nhịn chồng, mà có nhiều cái chồng em sử xự với em như không phải là vợ. Đã thế bố mẹ chồng còn nói chồng em yêu em nên mới đánh em, em hỏi chuyên gia nhé chả lẽ cứ mỗi lần xung đột chuyện gia đình đánh vợ gọi là yêu sao?

Có lần cứ có gì bất hòa về chuyện con cái vợ chồng em xung đột mẹ chồng xen vào và chồng em được cớ đánh em, mẹ chồng còn nói với em là nếu chúng mày không thương nhau thì mày còn ở đây làm gì, mày có tin tao cho chồng mày đem con khác về ở cho mày ứa máu ra không? Em tức em bỏ về nhà ngoại ở, được một thời gian thì chồng em lại xin em về ở lại, thế là em lại nhu mì vì em không muốn con em không có bố chị ạ. Nhưng lần này về em quyết định xây nhà ở riêng. Thế nhưng có lần chỉ vì việc dạy con học anh ấy chỉ cho con cho nó nhanh thì em nói anh chỉ toán đọc đáp án cho nó trước là không được, thế là anh ấy bảo em giỏi thì dạy nó đi , rồi em nói chuyện này với mẹ chồng anh ấy dạy con học như vậy, đáp lại mẹ chồng em trả lời với em nó là đàn ông không kiên nhẫn dạy con cái  học, con là mẹ dạy con cái học tốt hơn, em hỏi chị nhé má em nói như vậy có đúng không ? Còn em, em nghĩ một người cha là trụ cột trong gia đình thì việc lo cho con cái học hành là đúng.

Trong công việc gia đình việc gì cũng đến tay em, nhiều khi đồ trong nhà hư em bảo chồng em sửa, anh ấy không bao giờ sửa dốt cuộc em lại tự sửa còn sửa không được thì em kêu người sửa, mà công việc bên bố mẹ anh ấy nhờ làm gì là anh ấy làm liền. Nhiều khi em cảm thấy chán cuộc sống hôn nhân này vì từ việc nhà cửa học hành, nuôi dạy con đều em làm hết. Nhiều khi em tự hỏi có chồng để làm gì? Nhiều khi em muốn buông xuôi quá, chồng em cũng không bỏ được cái tính cục cứ xung đột là muốn đánh vợ nữa. Em chán quá không biết em có sai không? Bởi vì em mỗi lần xung đột em không thể ngồi im để nghe chồng chửi như những người con gái khác mà em cũng phải nói lại chồng em những điều anh ta  sai, nhưng anh ta cứ cho em là cãi lại không coi anh ta ra gì nên lửa càng lúc càng to và anh ta nóng lên là đòi đánh em, nhiều khi em không muốn sống với người chồng như vậy. Nếu yêu vợ ,con thì sao anh ta lại đánh em, có lúc trước bao nhiêu người anh ta nóng lên là muốn đánh em chả kiêng nể gì cả, kể cả trước mặt bố mẹ anh ta. Đã thế họ không mắng anh ta sử xự với vợ như vậy, mà họ còn bênh anh ta quay lại mắng em nữa thật sự nhiều khi em thấy muốn li di cuộc hôn nhân này lắm.Nhưng em không biết mình phải làm gì vì em không quyết đoán và còn hai đứa con em nữa em không biết làm sao? Hãy cho em lời khuyên trong cuộc sống gia đình này.Trả lời:

Bạn là nạn nhân của bạo lực gia đình cả về thể chất lẫn tinh thần. Chồng bạn là người đàn ông gia trưởng, là sản phẩm của giáo dục gia đình. Cứ nhìn cách mẹ anh ấy bênh con trai, đối xử với bạn là biết mà. Có thể chính mẹ chồng bạn cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng bà ấy gây ra, nhưng bà ấy không có được sự tự quyết như bạn, nên cam chịu lâu thành quen, cho rằng phụ nữ là phải nghe lời, phải ngoan ngoãn, chồng mắng không cãi, chồng đánh không kêu.

Im lặng và cam chịu không phải là cách tránh bạo lực. Có khi ta càng nhân nhượng, chồng càng lấn tới. Không ai sinh ra để người khác hành hạ, nhất là khi người đó là người chồng, người vợ của mình. Bạn đã cố gắng để có nhà riêng, khéo léo để thu vén cuộc sống gia đình như vậy đáng khâm phục. Hãy “dạy chồng” cách tôn trọng vợ, có trách nhiệm với gia đình bằng cách sống không quá cầu toàn. Cái gì trong gia đình hỏng, hãy nhắc anh ấy sửa (nếu anh ấy có khả năng), nếu anh ấy kiên quyết không sửa, cứ để dùng cái thứ hỏng ấy. Cái gì bạn cũng gọi thợ, anh ấy thấy không có anh ấy mọi sự vẫn “ngon lành”, sẽ sinh tính ỉ lại, lười nhác. Trong khi tranh luận, cả hai cùng nóng, không nhất thiết phải cố phân thắng bại, chỉ rõ ai đúng, ai sai. Không thèm cãi nhau nữa là cách “trả lời xứng đáng” nhất. Khi vui vẻ, bình tĩnh góp ý. Nếu anh ấy ngang ngược, cố cãi lý cùn, hãy nói “anh muốn nghĩ thế nào cũng được!”. Cứ thế dần, chồng bạn sẽ nhận ra rằng bạn không phải người dễ bắt nạt.Không nên thường xuyên dọa ly hôn, nói mà không làm sẽ tạo ra căn bệnh “nhờn thuốc”, càng khó chữa. Nhưng nếu cuộc sống không thể chịu đựng được hơn, có chồng cũng như không, lại còn làm mình đau đơn về thể xác, đau khổ về tinh thần thì không ai bắt bạn phải “nghiến răng chịu đựng”. Ai cũng muốn con có bố, nhưng đó phải là người bố thực sự có trách nhiệm, là tấm gương sáng cho vợ con kính trọng, chứ không cần người bố trên danh nghĩa. Nhiều anh chồng cũng biết “mềm nắn, rắn buông” đấy bạn ạ. 

Comments are closed.

Scroll To Top