Những cánh diều mùa gió

***

Tháng tư. Nhiều gió. Tôi ngược gió chiều tan tầm. Ngẩng mặt nhìn diều bay ngập trời.

Tôi cũng có những mùa diều. Chỉ đứng nhìn, không được thả. Cậu nói thể nào cũng vụng về làm bay mất diều, gầy như vậy thì gió cuốn đi luôn. Tôi buông thõng tay, mắt hướng lên cánh diều trên trời, lúc mỏi quá, cụp mắt xuống thì cậu đang cười, cười với gió và tôi.

Cậu với tôi chả thân đâu. Có điều gần nhà, cả phố chẳng ai cùng tuổi, người ta vội lớn hết rồi, còn mỗi tôi và cậu, thế là thành bạn.

Trưa, cậu gõ cửa nhà, chở tôi đi dang nắng, trẻ con đứa nào cũng thích trêu ghẹo ông mặt trời, cứ vòng vèo ngoài đường hoài chẳng chán, thi thoảng dừng lại chui vào lùm cây hái trộm quả, cậu trèo tôi canh chừng.

 

Những cánh diều mùa gió

 

Cậu gọi tôi bằng Mun, cậu bảo chưa thấy đứa nào đen như vậy, tóc thì ngắn cũn mà còn cháy khô, giống con mèo nhà cậu, nói chung ý cậu bảo là tôi không xinh. Mặc kệ, cậu vẫn ngày ngày xách xe đạp đèo tôi đến trường, còn đằng sau tôi vẫn cố lắc lư thật mạnh, hát thật to, chọc tức cậu.

Chiều, cậu lại gõ cửa nhà, than đói, nội tôi nấu nguyên nồi mỳ tôm bự chảng cho hai đứa, cậu ăn hết phân nửa, nói không ăn được cứ để đấy cậu xử hết cho, chê tôi gầy như con mắm, ý cậu vẫn là tôi không xinh. Mặc kệ, bất cứ khi nào có đồ ăn ngon cậu đều mang sang nhà chia cho tôi, tôi bĩu môi không thèm, bảo cậu thảo mai thế!

Cứ như vậy, con bé suốt ngày bị chê sẽ chẳng bao giờ thích cậu bạn chung cấp hai gần nhà. Cho đến lúc xảy ra một câu chuyện như thế này….

Tôi mê đọc truyện tranh. Khuya, học bài xong, mẹ bắt tắt đèn đi ngủ, tôi cũng cuộn tròn trong chăn rồi, có điều không nhắm mắt, mà chiếu đèn pin mò mẫm lật từng trang truyện, vừa nghiền ngẫm vừa sợ mẹ phát hiện, thế mà không bỏ được cái tật thức khuya đọc trong bóng tối. Tôi vẫn nhịn ăn sáng hoài, tiết kiệm tiền mua cho bằng được cuốn truyện mới ra. Ghiền đọc tới nỗi tôi bị cận nặng, mẹ cấm không cho đọc nhiều nữa, mà nào có cản được đứa lì lợm như tôi, tôi vẫn lén lút hành động hàng ngày hàng giờ. Ba phát hiện tôi không thèm học bài mà toàn để truyện tranh dưới sách vở rồi chớp cơ hội đọc vụng, nhưng ba tạm tha. Đến khi kết thúc học kì, bảng điểm phát về, tôi xếp loại trung bình, mẹ đem toàn bộ đống sách quý của tôi bán ve chai hết, cấm tiệt tôi không được mua truyện trừ khi mẹ cho phép. Tôi vừa giận, vừa tức, vừa sợ, khóc hết ngày hôm đó, buồn suốt mấy ngày hôm sau. Cậu thì chả nói gì, tôi giận lây sang cả cậu, cậu cũng mặc kệ, chả thèm an ủi tôi. Thế rồi một ngày đẹp trời, cậu đem lên lớp cả tá truyện của cậu, đẩy sang chỗ tôi bảo đọc trong giờ ra chơi thôi đấy, tôi đã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảm kích và đầy yêu thương. Con bé thích cậu từ đấy.

Nhưng có điều, không nói ra, bởi vì tôi sợ cậu lại chê thêm câu nữa cái đồ con nít không xứng với trai đẹp như cậu, à mà không, nói đúng ra là tôi không dám, không có chút can đảm nào để thổ lộ lòng mình.

 

Những cánh diều mùa gió

 

Hết cấp hai, cậu chuyển nhà, chuyển trường, xa tôi luôn. Tiếc ngẩn ngơ gia tài truyện còn chưa đọc hết của cậu. Và cả một lời thú thật tình cảm. Lạ cái, mặc dù sống cùng trong một thành phố vậy mà chẳng khi nào hai đứa thèm liên lạc với nhau, cũng chẳng bao giờ vô tình gặp nhau ở đâu đó. Vậy mới thấy trẻ con và người lớn hơn chút xíu khác biệt như thế nào.

Gió càng mạnh, diều càng cao. Thời gian càng trôi, kí ức càng nhạt nhòa. Chỉ còn để lại chút hoài niệm ẩn hiện của quá khứ khi nhớ về.

Tôi lớn, tóc dài hơn, mượt hơn, da trắng lên, không gầy còm, ốm yếu nữa, nói chung hết xấu như ngày xưa. Nhưng mà cứ mùa diều đến, ngước mắt lên trời nhìn, cụp mắt xuống lại chẳng thấy cậu cười với gió và với tôi. Chút nhớ thương ùa về. Chỉ vậy rồi tắt, vì tất cả đã xa.

Vốn dĩ quá khứ sẽ mãi nằm yên, không bao giờ đá động tới hiện tại được nếu trái đất này không phải hình tròn. Tôi gặp lại cậu, trên mạng xã hội.

Trước giờ Facebook với tôi chả là gì ngoài việc cho người khác biết mình vẫn tồn tại, nó sẽ không gây ảnh hưởng tới hòa bình thế giới nếu trang cá nhân của tôi ít lượt like hay comment, cho đến khi nhìn thấy bộ mặt quen quen của cậu trên đấy, tôi mới thật sự biết ơn người đã tạo ra mạng xã hội thần thánh này. Hai đứa liên lạc lại với nhau. Vẫn có điều là không gặp mặt trực tiếp. Cậu học Hà Nội, tôi học Sài Gòn.

Lần này tôi càng thấm thía hơn bao giờ hết sự vĩ đại của phát minh Internet, khoảng cách chẳng là gì, tôi thấy cậu trên skype hoài, tôi kể cho cậu nghe mọi chuyện diễn ra ngần ấy năm không gặp cậu, kể hết tất tần tật. Cậu nói chuyện bây giờ, và nghe vài lời khuyên vặt vãnh của tôi… Cuộc sống của tôi sẽ chẳng có gì biến động, cậu sẽ chẳng thể làm tim tôi thêm lần nữa rung rinh, nếu…hàng tháng tôi không nhận được một cuốn sách đến tận địa chỉ nhà, hàng tuần tôi không nhận được cuộc điện thoại là vài câu hát vu vơ ấm lòng, giao thừa năm đó không có người gõ cửa nhà, chở tôi vòng vèo ngoài đường. Nhưng ngược lại, cậu thay đổi nó hết. Tự nhiên giống chuyện hai đứa nhỏ gần nhà ngày xưa. Cảm giác lúc ấy là vui, còn bây giờ là vui hơn.

Hai đứa nhắc luôn về mùa gió nhiều, diều bay cao. Chúng tôi tự hứa với nhau, chắc chắn sẽ có ngày góp mặt chung một mùa diều, cậu thả tôi đứng nhìn. Riêng bản thân tôi, đó còn là hy vọng về một tương lai có những mùa diều không phải buông thõng tay ngước mặt lên trời, lúc mỏi quá, cụp mắt xuống, không thấy cậu cười, cười với gió và với tôi.

Cuộc sống của tôi sẽ chẳng có chút xám xịt, cậu sẽ chẳng thể làm tim tôi khẽ nhói, nếu cậu không nói trót yêu con gái Hà Nội mất rồi. Tự nhiên giống chuyện hai đứa nhỏ đột ngột xa nhau ngày xưa. Cảm giác lúc ấy là buồn, còn lúc này là buồn hơn.

Tôi ngừng liên lạc với cậu. Hơi vô lý. Tôi cảm thấy bản thân bị tổn thương, tim bị hẫng mất một nhịp, thấy tệ lắm!

Có một lần cậu thả diều, gió mạnh quá, đứt dây, diều bay mất. Tôi khóc…

Ừ thì cậu chưa lần nào nói thích tôi, tôi cũng chưa từng bảo thích cậu. Có lẽ tôi đang bị ảo tưởng, nghĩ rằng cậu cũng thích mình.

Ừ thì cậu toàn kể chuyện bây giờ, còn tôi nhắc hoài chuyện ngày xưa. Có lẽ tôi đang quá đắm chìm trong quá khứ, quên mất mình sống ở hiện tại.

Giống như diều đứt dây, tình cảm của tôi tự nhiên mất phương hướng, chao qua liệng lại, rồi mắc kẹt trên dây điện. Kiểu nào cũng cảm thấy khó chịu.

Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, dù nó có bị rối bao nhiêu trên dây điện thì cũng có ngày được gỡ ra.

Những ngày đầu mùa gió. Thằng em kéo tôi đi thả diều. Tôi nhất quyết không đi, còn nó năn nỉ cho bằng được. Tôi bắt nó đạp xe chở mình, một đứa tám tuổi và một đứa mười tám tuổi rống to đủ thể loại nhạc trên đường ngược gió. Thoải mái, gió cứ thản nhiên tạt thẳng vào mặt, mát rượi.

 

Những cánh diều mùa gió

 

Bãi đất trống, gió mạnh, diều ngập trời. Thằng em nói hai phải làm sao cho diều em cao nhất, xa nhất, đẹp nhất ấy, thì ra người thả là tôi. Luống cuống với con diều cá mập dài loằng ngoằng trên tay, tôi làm nó bay được. Ban đầu là thấp, cao, cao hơn và xa mãi, đến lúc con diều có thể nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng không nắm được.

Tôi nhìn chấm nhỏ trên trời, chợt nghĩ, tình cảm cũng vậy, đâu phải giơ tay là với được chắc vào lòng, tôi thích cậu không có nghĩa cậu phải thích ngược lại tôi. Tình cảm là tự nhiên, giống như chuyện trời nhiều gió thì diều bay cao, còn trời ít gió thì diều bay tầm thấp, không gượng ép được.

Lúc mỏi quá, tôi cụp mắt xuống, em cười với tôi và với gió, vẫn có người dõi mắt theo tôi và cánh diều tôi thả, đâu phải là cô đơn trong mùa gió nhiều, đâu phải là có cậu kế bên mới có lại những mùa diều. Tôi cười với em và với gió. Ngày mai, ngày kia, ngày mốt, hết mùa gió này, hai sẽ dạy em cách thả diều, rồi lúc đấy em thả, hai đứng nhìn, em nhé!

Tối về, tôi gọi cho cậu. Nợ cậu một câu xin lỗi và một lời thú thật lòng mình. Còn kết quả có ra sao thì ngày mai tôi vẫn bắt thằng em đạp xe chở ra bãi đất trống, trời vẫn nhiều gió, diều sẽ lại bay, còn tôi vẫn cười, với em và với gió.

Theo blogradio.vn

Comments are closed.

Scroll To Top