Thâm cung bí sử

Vì thế, long mạch không bị đứt nữa. Anh làm nhà chỗ này tức là ở dưới cánh con gà mái, được che chở, ấm áp và yên lành. Các con anh sẽ thành đạt. Nhà sẽ không phải lo thiếu đói. Nhưng quanh cái gò này chỉ được mỗi mảnh đất nhà anh thôi. Cái nhà ở phía trước không ổn. Con gà mẹ đang nuôi con thường dữ hơn, nó sẽ mổ cho cả nhà bại hoại. Còn chị Nguyệt lại càng không ổn, ở sau đít gà, tối tăm mặt mũi, không ngóc đầu lên được”.

Tuy đã lấy chồng nhưng Nguyệt không về ở nhà chồng, lý do vì nhà Nguyệt rộng rãi hơn. Vả lại anh chồng côi cút một thân một mình, dọn đến ở nhà vợ là hợp lý nhất. Nguyệt vẫn sống dưới tán cây bưởi, cách nhà tôi khoảng vài chục bước chân.

Ở làng quê, âm thanh vui tai nhất là tiếng đục gỗ. Cái dùi đục bằng gỗ nghiến, đập vào cái cán đục cũng bằng gỗ nghiến, lúc nặng, lúc nhẹ, tiếng mau, tiếng khoan, vang cả một góc làng. Âm thanh nói rằng một mái nhà rạ sẽ được thay thế bằng một mái ngói đỏ tươi. Nó cũng nói rằng có một gia đình trong làng đang khấm khá lên. Thỉnh thoảng Nguyệt lại sang nhà tôi chơi và chuyện trò với Hoán: “Em xem chị có thể giúp được việc gì không?”. “Chị cũng thấy đấy, chỉ có năm bác thợ và một anh phu hồ. Ngần ấy người thì em phục vụ được”. “Em phải thuê một phu hồ khác. Đừng bắt anh ấy vất vả như thế. Vôi vữa bắn lên cả mặt, cả tóc”. “Em có muốn thế đâu. Nói mãi là phải thuê phu hồ mà anh ấy không chịu. Bướng lắm, chị ạ! May cho chị đấy. Nếu rước phải người gàn dở như thế này thì khổ cả một đời”. “Trái lại chồng chị rất ngoan, bảo sao nghe vậy. Hay là đổi nhé. Em dám không?” Hoán ôm chặt lấy tôi và nói với Nguyệt: “Nếu chị gỡ được tay em ra thì em bằng lòng đổi”.

Đêm, nghe bản tin cuối ngày, chúng tôi biết tin bọn giặc Pol Pot bất ngờ tập kích vào nhiều làng xã ở biên giới phía Nam, giết hại nhiều thường dân. Hoán thở dài: “Tình hình này thì chồng em lại sắp phải vất vả rồi. Liệu anh có phải trở lại chiến trường không?” “Điều này còn phụ thuộc vào quyết định của trên. Làm người lính thì nước có giặc là phải đánh”.

Nhà mới làm xong, Hoán định mời cả họ nội nhà tôi đến ăn mừng tân gia. Nhưng mẹ tôi gạt đi: “Làm dăm mâm cơm gọi là thôi. Chủ yếu là đãi kíp thợ cùng những người có góp công san nền, chở vật liệu từ thị trấn về. Thế thôi. Đừng làm linh đình quá. Có miếng ăn cũng phải biết nghĩ tới người đứt bữa. Nhà Nguyệt kia kìa, ăn bữa trưa, chưa bữa tối. Cái mẹ mong nhất bây giờ là có cháu bé. Làm nhà vất vả thế chẳng biết bao giờ mẹ mới có cháu”. Hoán đỏ mặt, nói nhỏ: “Con có rồi, mẹ ạ! Cháu đầu của mẹ ra đời đã được ở nhà mới rồi”.

Sau lễ tân gia, tôi chuẩn bị ra Hà Nội nhận công tác. Nguyệt mang sang một bọc mía lùi ướp hoa bưởi: “Anh ăn xem còn giống ngày xưa không”. Đó là thứ mía rất ngọt và ngát thơm mà tôi thường được Nguyệt cho ăn ngày xưa.  

 (Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Comments are closed.

Scroll To Top